Tại sao có người luôn thấy mình “đen đủi”, lĩnh
vực gì cũng không thành công? Hết thất bại này lại gặp thất bại khác!
Tại sao có người rất ít gặp thất bại mà chỉ toàn
thấy thành công này nối tiếp thành công kia?
Đáp án cho sự khác nhau đó là 2 từ “đầu tư”.
Cuội và Bờm là đôi bạn tri kỷ từ nhỏ và cùng tốt
nghiệp 1 trường.
Cuội rất lanh lợi, liều lĩnh, Bờm thì từ tốn,
thật thà.
Tốt nghiệp xong cả 2 đều có công việc ổn định lo
cho bản thân và chuẩn bị cho việc lập gia đình.
Ngày nọ, Phú Ông mở cuộc thi kén rể. Thời hạn là
1 năm, chàng trai nào tặng cho con gái Phú Ông trái đào mà cô khen ngon nhất sẽ
được chọn làm rể. Trai làng tham gia rất đông, trong đó có cả Cuội và Bờm.
Ngoại trừ Bờm, Cuội và tất cả các thành viên khác
có chung 1 cách làm, đó là đi tìm xem ở đâu có cây đào thì hái trộm.
Có những hôm Cuội hái được rất nhiều đào nhưng
cũng phải trả giá bằng những vết thương hàng rào cứa, chó cắn, chủ nhà đuổi
đánh… Tất cả số số đào hái được Cuội cũng chẳng dám ăn thử vì sợ nhỡ ăn phải
trái ngon nhất thì hỏng đại sự. Và Cuội dâng tặng toàn bộ số đào đó cho con gái
Phú Ông. Nàng hỏi Cuội số đào này ở đâu và trái nào ngon nhất thì Cuội chỉ biết
trả lời đi hái về và không biết trái nào ngon nhất. Nàng nói Cuội rằng nàng
không thể ăn hết số đào này để tìm ra trái ngon nhất và hãy tiếp tục tìm kiếm
trái nào ngon nhất thì mang về.
Thế là Cuội lại tiếp tục cuộc hành trình vô vọng
đi khắp nơi để tìm kiếm trái đào ngon nhất. Nhưng cây đào nào anh ta cũng chỉ
nhìn thấy được những trái còn xanh hoặc rất xấu treo lủng lẳng ai cũng có thể
hái được.
Về phần Bờm, anh ta không làm giống như những
người còn lại mà anh mua cây đào giống về trồng trong vườn. Ngày ngày Bờm dành
thời gian rảnh rỗi để tưới cây, chăm bón cho cây. Cây đào lớn nhanh như thổi và
từ từ cho ra những trái đào “baby”. Bờm hàng ngày lại bắt sâu, lau chùi sạch sẽ
những trái đào trên cây. Việc chăm sóc cây đã trở thành niềm vui mỗi ngày của
Bờm.
Ngày cuối cùng của hạn kén rể cũng là ngày cây
đào đã cho ra những trái chín nhất, đẹp nhất. Bờm trèo lên ngọn trên cùng của
cây đào và hái 1 trái chín mộng, to nhất, đẹp nhất. Sau đó Bờm nâng niu cây đào
trên tay cúi đầu cám ơn cây đào trước khi đến nhà Phú Ông. Khi gặp con gái Phú
Ông, Bờm trân trọng dâng trái đào cho nàng và nói “Cây đào của tôi trái nào
cũng ngon, nhưng đây là trái đào mà tôi hái trên ngọn cao nhất”. Tiểu thư nâng niu
trái đào trên tay và nói “Chàng chính là trái đào ngon nhất dành cho ta!”.
Bài học của câu chuyện rằng, thành
công lớn nhất chỉ do chính mình gây dựng lên và phải biết trân trọng nó.
No comments:
Post a Comment